Dù đôi mắt không thể nhìn thấy, nhưng bằng ý chí, nghị lực và bằng những nỗ lực bản thân, ông Ngô Văn Biểu (43 tuổi) thôn Yên Ổn (xã Quang Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) đã góp phần xây nên những mái ấm, sẻ chia những phận đời bất hạnh.
![]() Ông Biểu bên một tấm hình về thân phận con người được anh chụp lại Là con thứ 3 trong gia đình thuần nông có 5 anh em, tuổi thơ của ông Biểu qua đi một cách êm đềm. Nhưng vào năm 2000, trong một tai nạn nhỏ từ phong trào làm bếp lò thổi mắt ông mờ dần. Gánh nặng trụ cột gia đình bỗng chốc đổ dồn lên vai người vợ. Nỗi đau thể xác cũng như sự dày vò lương tâm trách nhiệm khiến ông nhiều lần muốn từ bỏ tất cả để giải thoát cho mình, nhưng chứng kiến vợ con gồng mình bươn chải ông quyết tâm vượt lên chính mình. Năm 2004 ông Biểu tham gia Hội người mù huyện Hậu Lộc, sau một thời gian được cử đi học lớp thủ công mỹ nghệ đan lát, chiếu cói, xoa bóp bấm huyệt…Với những nỗ lực trong học tập, kinh nghiệm cũng như tay nghề học được từ Hà Nội, ông Biểu đã được bổ nhiệm làm Trưởng phòng nhân đạo tại trung tâm. Từ nguyện vọng cũng như mong muốn của những người khuyết tật, năm 2008, ông Biểu đã sáng lập ra CLB thanh thiếu niên khuyết tật (với 20 người). Niềm vui thực sự tới khi tổ chức DAD (của ba nước Đức, Anh, Mỹ) đã phối hợp với Hội bảo trợ người tàn tật của tỉnh mở lớp học nhiếp ảnh. Ông Biểu tham gia và được lựa chọn là 1 trong 16 thành viên của lớp học trong sự ngỡ ngàng của không ít người, bởi ông cũng là người duy nhất bị mù. Nhưng với quyết tâm trong quá trình học tập, với hơn 1000 bức ảnh chụp, ông Ngô Văn Biểu đã được tổ chức DAD lựa chọn 16 bức để tham gia triển lãm ảnh tại viện Gớt Hà Nội. Không chỉ năng nổ trong các hoạt động, tinh thần tương thân tương ái hướng tới những người bất hạnh, trong các tác phẩm, các bức ảnh ông chụp trước kia và bây giờ, chủ đề xuyên suốt mà ông lựa chọn là những thân phận, những cảnh đời éo le bất hạnh, với mong muốn sự sẻ chia, đồng cảm của xã hội tới với họ. Như bức ảnh mà ông cho chúng tôi xem. Đó là bức ảnh anh Đỗ Văn Hòa (thành viên của CLB). Anh Hòa bị tàn tật cả chân lẫn tay, hơn 30 tuổi nhưng vẫn phải sống phụ thuộc gia đình, chỉ biết khóc gọi mẹ gọi cha… "Khi sáng lập ra CLB Thanh thiếu niên khuyết tật, ai cũng vui mừng, cùng sẻ chia những buồn vui, tiếp sức cho nhau vượt lên những thực tại nghiệt ngã...Khi đó, CLB mới chỉ có 20 thành viên, không có nơi để học nghề tôi đã chọn chính căn nhà của mình làm trụ sở…Nhưng đó thực sự là mái nhà hạnh phúc, ấm áp nhất của tôi.”, ông Biểu chia sẻ.
Đình Giang |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét